Old school Easter eggs.
Wap hay,Wap tải cho điện thoại
Wap Giải Trí Free
Củ Cải và Cà Rốt

Củ Cải và Cà Rốt

Viết lúc: Thứ hai, 21/07/2014

9/10 563 lượt đánh giá


“Ai hả? Lại một cây Củ Cải lùn tịt à?”

“Không, anh ấy không lùn”



Như có một cơn mưa rào dội tới ập lên đầu tôi vậy. Tôi đủ thông minh để hiểu ra rằng Củ Cải có bạn trai. Hộp hoa khô tôi nắm chắc trong tay, nát vụn.

Tôi có là gì đâu? Có gì ràng buộc tôi với cậu ấy? Những cơn mưa mùa hạ chăng? Những hộp thuốc trị thương? Những lần cùng nhau vi vu trên chiếc xe đạp trên khắp những ngõ ngách Hà Nội? Chẳng có gì cả!

***

Củ Cải đã về Việt Nam. Tôi vẫn lặng im không trả lời mail của Củ Cải. Việc làm thêm ở cửa hàng tôi đã nghỉ từ lâu. Số điện thoại đã thay một thời gian trước. Củ Cải không biết nhà tôi. Cậu ấy chẳng có cách nào liên lạc với tôi ngoài mail. Chắc cậu ấy vẫn nghĩ tôi bận chưa check mail được.

Bất ngờ gặp lại cậu ấy ở bến bus cùng “người ấy”. Thấy buồn! Củ Cải vẫn cười tươi như thế, bên một người không phải tôi. Đúng là không có cơn gió này, thì sẽ có cơn gió khác khiến chuông kêu leng keng. Tôi suy cho cùng cũng chỉ là một người bạn, đơn giản chỉ là bạn thôi.

Và tôi vẫn im lặng không trả lời mail của Củ Cải.



Vài ngày sau vào một buổi tối, điện thoại nhà tôi rung lên. Bố mẹ đi nghe hòa nhạc nên chỉ có mình tôi ở nhà. Tôi nhấc máy, vọng vào tai tôi một giọng nói quen thuộc:

- Huy à?

- Không, ai đấy?

- Ơ… Bác cho cháu gặp Huy được không ạ?

- Cháu là ai? bao nhiêu tuổi? nhà ở đâu? bố mẹ làm nghề gì? là gì của Huy? gọi Huy có việc gì?

- Ơ…

- Ơ quả mơ, trả lời nhanh không bác cụp máy giờ

- Này, sao cậu cứ thích trêu đùa tớ như vậy hả?

- Hì, sao cậu biết số điện thoại nhà tớ thế?

- Mai cậu rảnh không?

- Rảnh bình thường.

- Mình gặp nhau đi!

- Làm gì cơ?

- Tôi… nhớ cậu!

My cười, đọng lại trong tôi những cảm xúc không tên. My đã không còn gọi tôi là Cà Rốt. Thôi thì từ nay, My không còn là Củ Cải của riêng tôi nữa. Một chiếc chuông gió, không có cơn gió này, sẽ có cơn gió khác khiến nó leng keng, leng keng…My hẹn tôi ở một quán cafe nhỏ. Tôi cứ lưỡng lự không biết có nên đi hay không. Gặp nhau, biết nói với nhau điều gì đây? Hộp hoa khô mua tặng My, dù đã bị bàn tay tôi làm hư mất một nửa, nhưng tôi vẫn đặt nó trên bàn học của mình.

Một ngày không mưa, My ngồi đợi tôi ở một góc Hà Nội, nơi có thể nhìn ra Hồ Tây và cả một vùng trời rộng. Tóc My dài nhanh thật. Hồi còn ở nhà, My hãy buông cho những lọn tóc lòa xòa ngang vai, che đi một phần gương mặt bầu bĩnh của cậu ấy. Giờ cậu ấy để kiểu tóc uốn hơi gợn và buộc cao lên. Tôi gần như không nhận ra nếu My không gọi.

- Cậu đến lâu chưa?

- Mới thôi, cậu gọi đồ uống đi.

- Ừ! ^_^

- Người ấy đâu rồi?

- Ai cơ?

- Anh ấy?

- À, anh ấy có việc bận đột xuất mất rồi.

Chúng tôi cũng nhanh quên đi “anh ấy” và hòa vào những câu chuyện của nhau. My không ngồi bên cạnh tôi như ngày xưa hai đứa vẫn thường ngồi ngắm mưa ngoài cửa sổ. Cô ấy ngồi đối diện, cách một cái bàn thôi, mà sao tôi thấy xa xôi đến thế. My kể về cuộc sống của My ở Nhật, về cảm giác lạc lõng và nhớ tôi như thế nào. Về những lần đầu My gặp gỡ anh bạn trai của My. Về những cảm xúc trong trẻo của tuổi trưởng thành. My rẽ được sang rất nhiều con đường. Còn tôi vẫn chỉ đứng yên một chỗ, nhìn về một người. Và giờ đây tôi đang đứng yên, nhìn người tôi yêu thương bước sang một con đường khác không có tôi bên cạnh.

- Tôi có đăng ký dự party chia tay học sinh cuối cấp của trường mình cuối tuần này. – My nói với tôi

- Ừ, thì cậu cứ đi thôi

- Anh ấy cũng sẽ tới đó. Anh ấy là cựu học sinh của trường mà.

- Ừm…

- Cậu đưa tôi đi thuê váy dạ hội nhé!

- Sao không bảo anh ấy đưa đi?

- Anh ấy bận lắm. Với cả thực ra anh ấy cũng hơi vô tâm, chẳng để ý đến những việc đó đâu.

Tôi thắc mắc, tại sao My lại thích một người như thế được. Trả tiền cafe, tôi ra cửa dắt xe. My nhìn tôi cười tít mắt, nụ cười không thể lẫn vào đâu được.

- Oa, cậu vẫn giữ cái xe đạp đó à!

- Không, tôi đi xe máy rồi. Nhưng hôm nay tự nhiên lại dắt nó ra đi.

- Tôi không thích xe máy, thích đi xe đạp với cậu cơ.

My trèo lên xe, vẫn cái cách nhảy tót lên yên sau của Củ Cải. Tôi đạp xe đưa My đi lòng vòng quanh hồ, buôn thủ thứ chuyện rồi mới đến cửa hàng thuê trang phục dạ hội. My chọn cho tôi một bộ đóng thùng quần Tây áo trắng và đeo nơ đen ở cổ. Còn cậu ấy chọn chiếc váy dài trắng may ren trang trí cầu kỳ. My không hề thử, cứ bảo chị chủ cửa hàng gói váy cho cậu ấy. Còn phần tôi, My bắt tôi phải đồ cho cậu ấy xem. Tôi vào phòng thử đồ rồi bước ra. My nhìn tôi ngỡ ngàng một lúc. Rôi cậ ấy cười:

- Nhìn cậu như con chó chihuahua ấy, con chó đeo nơ

- Cậu là con chó mặt phệ thì có.

Tôi cốc đầu My một cái rồi vào thay lại đồ. Chở My về nhà. Những ngày nhàn nhạt lại trôi qua. Thi thoảng My nhắn tin cho tôi than thở về anh bạn trai của cậu ấy. Tôi chỉ ậm ừ rồi nói sang chuyện khác. My kêu buồn, tôi đưa My đi dạo, mua kem cho cậu ấy ăn. Có lần, ngồi sau xe đạp, My hỏi tôi:

- Sao cậu tốt với tôi vậy Huy?

- Ừm.. Vì chúng mình là …bạn!

- Chỉ là bạn thôi sao?

- Ừ, là bạn!

My lại cười, thanh âm trong trẻo như chuông gió. Leng keng, leng keng…

Đêm dạ hội đông học sinh đã ra trường đến dự. Sau một hồi thay thay thử thử trước gương, tôi quyết định cất bộ trang phục đã thuê đi và mặc quần jean áo trắng như bình thường. Chen chúc đi tìm My giữa dòng người, tiếng hò hét, tiếng hát, tiếng nhạc trộn lẫn vào nhau. Tôi bấm điện thoại gọi cũng không thể nghe được My nói gì. Nhắn tin không thấy cậu ấy trả lời. Cuối cùng, tôi tìm thấy bóng dáng My ở một hành lang đằng sau hội trường, vắng người. My đã thay đồ và trang điểm. Chiếc váy ren trắng vừa vặn với cậu ấy. My xinh quá. Tôi tới gần hơn, nghe thấy tiếng hai người đang to tiếng.

- Sao em có thể bất cẩn như vậy được? Em bảo anh làm sao dám giới thiệu em cho bạn bè anh với bộ dạng như thế này? Thật là vô ý thức!

- Anh nói thế mà nghe được sao? Em gặp rắc rối bất ngờ mà…

- Thôi, em gọi ai đến đưa về nhà đi. Anh phải ra gặp mọi người đây.

- Anh đi đi, và không phải lo cho em nữa đâu

Tôi không chú ý đến người con trai kia lắm. Nhưng đã phần nào hiểu được những ấm ức thất vọng mà My kể cho tôi nghe. Tới gần, dễ nhận thấy vết máu loang ra phần sau chiếc váy trắng My đang mặc. Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho My: “Ở yên đó, đợi tớ 2 phút!”. Xong rồi chạy nhanh ra cổng trường. Tôi lòng vòng tại các gian hàng trong một siêu thị nhỏ bên đường. Ngượng nghịu mãi mới dám ra quầy thu ngân.

- Bác ơi, cho cháu mua…

- Gì hả cháu?

- Cháu mua một băng…

- Băng gì?

- Dạ…

- Băng quay phim á? – Bác bán hàng ngẩng mặt lên chờ đợi một cách kiên nhẫn

- Dạ không, dạ cái này…

- Ui giời, băng vệ sinh thì nói băng vệ sinh, cứ băng băng mãi ai biết. Đưa đây!

Tôi lí nhí và lúng túng mãi, mấy người xếp hàng tính tiền đằng sau tôi cứ tủm tỉm cười. Bác bán hàng gói đồ lại cho tôi, trả tiền thừa, còn cố trêu tôi:

- Sau này đi mua cứ hét to vào, có phải thuốc phiện đâu mà sợ.

Chẳng còn thời gian mà đáp lại nữa, tôi phi vào trường, men theo hành lang vào chỗ My.

- Cậu không sao chứ?


Chia Sẻ Bài Viết này lên Face Chia sẻ bài: Củ Cải và Cà Rốt lên Facebook
Viết bình luận
Cùng Chuyên Mục
* Truyện Sống Chung Với Sếp Tổng
* 30 giây là lí do ta bên nhau trọn đời
* Ánh mắt cầu vồng
* Bão từ
* Bước chân tới thiên đường
* Câu chuyện của bút chì
* Chạm tay vào điều ước
* Chuyện của Mưa
* Chuyện đêm Giáng sinh
* Cô gái đến từ Sao Hảo
C-STAT
+ Wap game online, Wap hay, Tai game farmery, Game bi a online, Ngoi lang cua gio, Đuổi hình bắt chữ, Game lang xi tin, Tai Zalo, Tai Facebook, Tai Ucweb, Mau trai he nam 2014 | Sex Nhanh | Phim sex mới | tao fs | sms kute dep | cach tang ram cho android| xem sex online trên điện thoại