-Làm sao thế?- Phong vừa gạt mấy đứa trẻ ra, vừa lo lắng hỏi.
-Chị Nga lội sông vớt bèo, bị mảnh sành đâm vào chân.- Một thằng nhóc láu táu trả lời.
Trái tim Phong như ngừng một nhịp. Cậu vội ngồi sụp xuống, chỉ thấy mặt Nga tái mét, răng cắn chặt vào môi không kêu rên gì, hai tay túm chặt lấy một bên bàn chân đang be bét máu. Chân đã rửa sạch bùn, chỉ còn lại vài vết lem trên bắp chân trần trắng trẻo. Phong vội vàng chạy vào vườn chuối bên trong đê, vặt lấy một tàu nõn chuối, bỏ lên miệng nhai nát. Khi trở lại cạnh Nga, Phong ở áo, xé ra một bên cánh tay, rịt bã chuối vào chỗ miệng vết cứa trên lòng bàn chân, sau đó dùng vải buộc chặt lại để tạm cầm máu.
Phong làm nhanh và dứt khoát tới nỗi Nga chẳng kịp kêu đau. Cuối cùng, Phong bế Nga đặt lên xe đạp sau đó vội vàng đạp xe về phía làng, để lại xe lúa vẫn nằm chỏng chơ trên đê cho bọn trẻ con trông.
-Xin lỗi, cái áo của cậu…- Nga khẽ dựa đầu lên tấm lưng to bè, rắn chắc và đầy mùi mồ hôi của Phong, lí nhí nói.
-Nó sạch, không nhiễm trùng được đâu.- Phong cười đùa, mồ hôi trên trán vã ra như tắm, trái tim trong ngực như đang đánh lô tô.
-Thì tớ có chê nó bẩn đâu.- Nga vừa bực vừa buồn cười, giơ tay nhéo vào eo Phong một cái.
-Ái, đau…
Nga mỉm cười.
Giận hờn thế rồi cũng qua, chẳng cần nói hay làm gì nhiều.
-Cậu hứa sẽ viết thư cho tớ nhé!- Nga nói.
-Ừ.
-Trường Sa chắc xa lắm nhỉ?
-Ừ, bố tớ từng nói phải đi mấy tuần mới tới nơi.
-Cậu sẽ nhớ tớ chứ?
-Tớ không biết.- Phong đỏ mặt, ấp úng đáp.
-Sao lại không biết?
-Ừ, thì tớ nghĩ là tớ sẽ rất nhớ mọi người, cả cậu nữa.
-Ngoài biển chắc đẹp lắm?
-Bố tớ nói rất đẹp. Bố từng nói, ông yêu hai mẹ con tớ như yêu biển.- Phong cười.- Và tớ cũng thế, sẽ yêu biển như yêu cậu.
-Hả? Cậu nói gì?- Nga rướn cổ hỏi.
-Không có gì! Tớ chỉ bảo không biết lúc tớ về thì cậu đã vớt hết bèo ở cái khúc sông này chưa?
-Ngốc thế, người ta đi học xa mà.
-Ừ nhỉ, quên đấy!
Sau lưng hai người, màu lục bình nhuộm tím một vùng quê!
