Wap hay,Wap tải cho điện thoại
Wap Giải Trí Free
Truyện Copy Mối Tình Đầu

Truyện Copy Mối Tình Đầu

Viết lúc: 23/11/2014 06:40 phút

9/10 2345 lượt đánh giá

“074 chẳng khác nào con trai tôi, tôi không thể nào giương mắt nhìn con trai mình đi vào chỗ chết được. Có thật là…các ông… không thể… giữ 074 lại… không?”. Đôi mắt của giáo sư Trương Đồng Ân đỏ lên, giọng nói ngắt quảng.
“Con trai sao? Có sinh vật nào ở trong này không phải là con của ông không? Sao tôi không thấy ông đau lòng khi bọn chúng chết nhỉ? Hừ!”. Người đàn ông đeo kính quyết định không phí thêm lời nói nào nữa với lão già lẩm cẩm này, quay người đi ra ngoài luôn.
Trương Đồng Ân nắm chặt bàn tay lại, đắn do vài giây rồi thả lỏng tay ra, chạy theo người vừa ra khỏi phòng: “Cổ tiên sinh, xin hãy đợi một chút, nếu nhất định phải giải quyết 074, hãy để tôi trực tiếp ra tay!”
Câu nói gần như cầu xin của giáo sư Trương Đồng Ân đã thu hút sự chú ý của tất cả nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.
Người được gọi là Cổ tiên sinh dừng bước lại, quay đầu nhìn giáo sư Trương Đồng Ân rồi hài lòng cười, bảo: “Được thôi, vậy ông nhanh chân lên! Còn bao nhiêu thứ phải dọn đi nữa, không còn nhiều thời gian đâu!”
Trương Đồng Ân không nói gì, trở lại bục làm việc của mình, dặn dò trợ lí chuẩn bị thêm mấy ống thuốc gây mê.
Trước nay, giáo sư Trương Đồng Ân chưa bao giờ nghĩ rằng con đường đã bước qua ngàn vạn lần này lại dài đến vậy, chân ông dường như đang đeo những tảng chì nặng trình trịch. Lúc đi qua đoạn ngoặt, ông dừng lại, ngước nhìn bầu trời xanh biếc bên ngoài bức tường trong suốt, bất giác thất thần. Nếu 074 được sống dưới bầu trời kia như những đứa trẻ bình thường khác, phải chăng tội lỗi của ông có thể giảm bớt được phần nào?
“Giáo sư!” Người trợ lí phải gọi rất lâu, ông mới chợt tĩnh, lấy lại thần trí rồi tiếp tục bước đi.
Lúc nhìn thấy trên cửa treo tấm biển 074, ông liền quay lại, nói với người trợ lí: “Tôi muốn nói chuyện một mình với 074, sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Cậu đứng ngoài cửa đợi tôi một chút nhé!”
Người trợ lí gật dầu.
Ông run run đỡ lấy chiếc khay đặt thuốc gây mê và thuốc tẩy trùng rồi đẩy chiếc cửa kim loại dày nặng trước mặt.
Căn phòng rộng lớn chỉ có một chiếc giường đơn trải khăn trắng, một thanh niên cởi trần nằm trên đó và đang xem một cuốn sách rất dày, có vẻ hết sức tập trung, mái tóc hơi dài rủ trước trán khiến người khác không biết được nét mặt anh lúc này thế nào.
Đó là 074 – đứa con mà giáo sư Trương Đồng Ân đích thân tạo ra.
“Tiểu Thất!”. Giáo sư Trương Đồng Ân hắng giọng gọi cái tên mà ông đặt cho 074.
074 quay đầu lại, để lộ gương mặt tuyệt mĩ như được khắc chạm một cách tỉ mỉ, tinh tế bởi các nhà điêu khắc tài hoa, làn da anh rất trắng, dưới ánh đèn sáng loá nhìn tinh khiết như loại bạch ngọc vô giá.
Tiểu Thất gấp sách lại, mỉm cười và nói: “Xin chào, giáo sư.”
“Hôm nay, cậu không ra ngoài vận động sao?”. Trương Đồng Ân đặt ống tiêm gây mê xuống.
“Có, tôi vừa vận động xong.”
Trương Đồng Ân khẽ gật đầu, nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của Tiểu Thất. Đôi mắt đố trong sáng vô ngần, không vướng chút tham lam, tàn khốc và bẩn thỉu nào của nhân loại, ông rơi vào im lặng.
074 cảm nhận được giáo sư Trương hôm nay có gì đó khác thường liền cất tiếng hỏi: “Giáo sư, hôm nay có việc gi khiến ông phiền lòng sạo?”
Giáo sư Trương giật mình. Đột nhiên ông cởi chiếc áo blouse trắng khoác lên người 074, cầm tay anh và nói: “Con à con phải nghe ta nói, con nhất định phải sống tiếp! Đợi chút nữa, con hãy xông ra ngoài, đi theo đường thoát số năm. Có còn nhớ con đường số năm mà ta đã từng dẫn con qua không? Cửa ra ở cuối con đường đó, hôm nay chỉ có hai người bảo vệ. Cái này là thuốc gây mê, cái này là dao phẫu thuật, con hãy cầm lấy! Nhìn vào chỗ này, ta đã từng bảo con, động mạch chủ ở cổ, nhớ kĩ rằng, nếu có người chặn đường con, con hãy đâm vào chỗ này! Đâm vào chỗ này, có hiểu không? Không cần biết phải dùng cách gì, hãy lấy hết sức lực của con mà đánh ngã họ. Sau đó, dù có chuyện gì xảy ra, con cũng không được quay đầu lại! Chỉ cần thoát ra khỏi đường số năm là con sẽ được an toàn. Sau đó, con có thể chạy được bao xa thì cố sức mà chạy. Nhớ kĩ là phải đi tới chỗ càng ít người càng tốt!”
074 do dự nhìn vào mắt giáo sư Trương, sau đó gật đầu đổng ý.
“Thời khắc quyết định sống chết chính là lúc này. Con à, hãy nhớ kĩ, với người muốn con chết, con phải bắt hắn chết trước! Nhìn đây, con trai!”. Trương Đồng Ân rút ra một ống tiêm gây mê đi ra phía cửa, gọi người trợ lí vào trong, nhân lúc anh ta không để ý, ông liền đâm mũi tiêm đó vào người trợ lí.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh ta lảo đảo rồi ngã xuống đất.
074 trợn mắt, kinh ngạc nhìn sự việc vừa xảy ra trước mắt, dựng hết cả tóc gáy, không dám tin đó là sự thật.
“Mau chạy ra đường số năm!”. Giáo sư Trương Đồng Ân đẩy anh ra khỏi cửa.
074 ngoái đầu lại hỏi: “Vậy còn ngài, giáo sư?”
“Lát nữa ta sẽ tới đó, con hãy đi trước đi! Mau trốn khỏi đây theo đường số năm! Dù thế nào đi nữa, con cũng không được quay đầu lại!”. Trương Đồng Ân đẩy 074 vào con đường thường ngày không có nguời lai vãng, thầm nguyện cầu: “Con à, nhất định con phải sống thật hạnh phúc đấy!”
074 nhìn vẻ mặt kiên quyết của giáo sư Trương rồi phóng vụt đi.
(2)
Con đường số năm, con đường số năm, con đường số năm…
Vừa chạy vừa không ngừng lặp đi lặp lại bốn chữ “con đường số năm”, anh nhanh chóng bước qua chiếc cửa kim loại dày nặng trước mặt mình.
Rẽ sang bên phải, đi qua một chiếc cửa nữa là anh có thể đến con đường số năm rồi.
Còn hai ngày nữa là mật mã sẽ lại đổi. Nếu hôm nay anh có thể thuận lợi rời khỏi nơi này thì anh sẽ được tự do.
Bình thường, con đường số năm có bốn người canh gác nhưng vừa nãy, giáo sư nói hôm nay chỉ có hai người rốt cuộc là đã xảy ra chuyện trọng đại gì nhỉ?
Trên đường, 074 thấy mấy nhân viên lạ mặt đang chuyên tâm nói chuyện, hình như họ không phát hiện ra người mặc chiếc áo blouse dài giống họ vừa chạy vụt qua có gì khác biệt. Anh cúi đầu, càng chạy nhanh hơn, qua được hàng loạt nhân viên giám sát, cuối cùng đã nhìn thấy đường số năm ở ngay trước mặt.
Đúng như những gì giáo sư nói, hôm nay chỉ có hai người canh giữ cửa số năm thôi.
Anh cầm chặt trong tay ông tiêm gây mê, chợt thấy đau nhói trong lồng ngực. Ngày qua ngày, anh đều thấp thỏm chờ đợi giây phút giáo sư Trương tự tay chích thuốc gây mê vào người anh, chờ đợi giáo sư lấy toàn bộ nội tạng trong người anh ra, chờ đợi cái ngày anh bị đông lạnh mà chết…
Anh đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận tất cả rồi, cuối cùng cùng đến ngày hôm nay, giáo sư đã mang thuốc mê đến chỗ anh, nhưng 074 không ngờ rằng thứ mà giáo sư trao cho anh không phải là cái chết mà là một cơ hội sống sót.
Vào giây phút này, ngọn lửa khao khát được sinh tồn trong anh chợt bùng lên dữ dội.
Anh biết rõ mình cần làm gì khi thoát khỏi con đường số năm này.
Đó là: anh phải tiếp tục sống. Anh sẽ sống, nhất định là như vậy.
074 nhanh chóng bước về phía chiếc cửa kim loại ở cuối con đường số năm.
Đột nhiên, còi báo động trong khu thực nghiệm rú lên inh ỏi. Đèn cảnh giới màu đỏ chớp sáng liên tục, tiếp đó là giọng nói đầy tức giận của Cổ tiên sinh vang vọng trên loa: “Tất cả chú ý, giáo sư Trương và trợ lí bị tấn công bất ngờ, 074 đã mất tích. Mọi cánh cửa đều phải đóng kín lại, tôi muốn trông thấy 074 trong vòng năm phút nữa, sống thì thấy người, chết phải thấy xác!”


Chia Sẻ Bài Viết này lên Face Chia sẻ bài: Truyện Copy Mối Tình Đầu lên Facebook
Viết bình luận
Cùng Chuyên Mục
* Truyện Siêu Trộm CL
* Truyện Vợ Em Đừng Quậy Nữa Có Được Không
* Truyện Vợ Mafia Của Anh Em Sẽ Không Thoát Đâu
* Truyện Ba Nữ Sát Thủ Xinh Đẹp
* Truyện Ôsin Cùng Lớp
* [Truyện tình cảm động] Ck yêu vk nhiều lắm
* [Truyện Tình Yêu] Anh sẽ về , nhất định em phải đợi anh
* You ah! Tui...Tui yêu you! (truyện teen cực hay) P1/2
* You ah! Tui...Tui yêu you! (truyện teen cực hay) P2/2
C-STAT
+ Wap game online, Wap hay, Tai game farmery, Game bi a online, Ngoi lang cua gio, Đuổi hình bắt chữ, Game lang xi tin, Tai Zalo, Tai Facebook, Tai Ucweb, Mau trai he nam 2014 | Sex Nhanh | Phim sex mới | tao fs | sms kute dep | cach tang ram cho android| xem sex online trên điện thoại

Duck hunt