hắn bất lực nằm ềnh lên giường thì mẹ hắn gọi
-nè, Duy xuống ăn cơm
-đây ạ
Hắn bước xuống ngồi đối diện với nó thấy nó vẫn vui vẻ nói chuyện với mọi người thì trưng ra bộ mặt nghiêm trọng ra giật chén cơm trên tay nó. Mọi người ai cũng dừng mọi hoạt động lại để…xem kịch hay. Nó đứng lên để giật lại cơm của mình thì hắn nói rất gọn
-đưa tôi toàn bộ những tấm ảnh đó kể cả những gì nhóck sao ra lưu trên máy tính hay đĩa mềm
-lý do?
-đưa cho tôi rồi tôi…
-sao?
-tôi sẽ trả lại cơm cho nhóck
-nếu không đưa?
-thì tôi không trả cơm đâu nghen với lại mai đi học rồi đó, nhóck không sợ bị đánh à? 1 câu nói của tôi có thể làm nhóck “bận” đấy
-cứ việc
-sao?
-thích thì làm đi
-con không được làm thế với T.Trư. nếu con dám làm thế thì liệu hồn cái tài khoản của con đó nha Duy-mẹ hắn bênh nó
Nó nghe mẹ hắn nói xong thì quay ra lêu lêu hắn rồi chạy lấy chén khác lên tiếp tục ăn và nói chuyện còn hắn thì tức lắm nhưng không làm được gì. Thật sự đây là lần đầu tiên nó hiểu được lí do vì sao hắn có cái biệt hiệu “hoàng tử trẻ con” mà mọi người gọi hắn. Trước đây nó thấy không giống vì hắn toàn trêu chọc nó nên nó chưa biết khả năng “mè nheo” của hắn.
Thế là nguyên hôm đó hắn cứ chạy theo nó giúp nó làm việc và luôn mồm năn nỉ nó xóa mấy tấm hình đó nhưng kết quả nó vẫn cứ thế-không là không
Sáng hôm sau nó và hắn phải đi học nên nó dậy sớm, ăn sáng xong xuôi thì nó xách xe đạp đi học còn hắn thì đi 4 bánh. Mẹ hắn bảo nó đi chung với hắn mãi mà nó không chịu. và quả nhiên như những lời hắn nói, khi nó bước vào trường ai cũng chỉ trỏ nó
-ê đứa nào kia vậy trời? Học trường này mà đi xe đạp!!
-chắc học bổng đó mày
-nhìn quê mùa quá
– vậy là trường mình năm nay có được 3 chiếc xe đạp ha mày
-ừ giờ ngoài hay con nhỏ kia thì có thêm thằng nhóc này nữa là 3 chớ sao
Nó nghe hết và biết ai cũng coi nó như 1 đứa nghèo nàn và tội nghiệp và là…1 thằng con trai. Nó mừng thầm vì tài này của nó. Chỉ cần nó bỏ hết tóc vào cái mũ lưỡi trai thì ai cũng nhầm nó là 1 thằng con trai. Nhưng khi bỏ tóc ra thì trông nó vô cùng nữ tính và chắng có nét gì gọi là giống con trai cả, điều này đã làm nhiều người tưởng nhầm nó hiền lành mà phải khi tiếp xúc với nó mới biết mình có mắt chỉ để trang trí khi đánh giá siêu quậy như thế.
nó cất xe xong thì gặp hắn đang chờ nó ở khu gửi xe.
Sau đó nó cũng theo dòng người ra sân chính của trường để dự lễ khai giảng. Điều đặc biệt là trường không bắt phải tập trung theo lớp nên muốn đứng chỗ nào thì đứng. Và trong lúc những người khác chen chúc thì nó bị đẩy vào 1 người.
-áaaaa, đau quá-người đó kêu lên
-tôi xin lỗi. Tại mọi người chen lấn quá. Thành thật xin lỗi –nó xin lỗi người đó
Nó ngước mặt lên nhìn người nó vừa làm ngã và nhận ra đó là người hôm trước “tỉnh tò” với hắn tại công viên
-xin lỗi là xong à? À có phải nhóc muốn làm quen chị không? Nếu thế thì nhầm to nhé, chị không thích người nhỏ tuổi hơn nên đừng đưa ra mấy trò cũ rích này nhé
-hả?-nó nghệch mặt
-còn sao nữa, nhóc cố tình đứng không? Mà thôi đã làm ngã hotgirl thì phải đền tội
Nhỏ đó nói xong thì nhìn 1 tên con trai to con đi phía sau nhỏ, lập tức tên đó xông lên nắm cổ áo nó. Bất ngờ nên nó để cho tên kia nhấc bổng nó lên
-dừng lại được rồi đó-giọng của 2 cô gái vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó và làm nó quay về với thực tại. Và 1 cô gái trong 2 người nắm cổ áo tên đó như 1 sự đe dọa, tên đó nhìn nhỏ kia, khi nhận được cái gật đầu từ nhỏ đó thì bỏ nó xuống 1 cách thô bạo. Sau đó cô gái kia đỡ nó dậy
-có sao không nhóc?
-ơ…à…không, không sao. Cảm ơn
-không có gì đâu
Sau đó nhỏ đó cắt ngang cuộc nói chuyện
-ôi, ai đây? Không phải là My với Ánh sao, sao hôm nay rảnh rỗi mà xen vào chuyện của người khác thế?-nhỏ đó
-rảnh ư? Tao thấy mày rảnh hơn đấy. Rảnh quá nên nói xàm với lại bắt nạt người khác phải không Ánh? –cô gái tên My nói
-chuẩn. Câu này chuẩn nhất trong ngày đấy My. Có người không có việc làm nên kiếm chuyện đó mày ơi! –Ánh ủng hộ bạn mình
-tụi mày câm đi, cái lũ nghèo nàn chúng mày chẳng nên đến đây học đâu. Chỉ làm ô nhiễm cái trường này thôi-nhỏ đó lớn tiếng giễu cợt
-mày coi lại mình đi. Tụi tao chưa kịp làm ô nhiễm nơi đây thì mọi người cũng vì sự bốc mùi của mày mà chuyển đi hết rồi đó. Mùi gì mà nồng nặc, cách xa gần 200m còn nồng. Hứ-My bịt mũi, mặt tỏ vẻ khó chịu như để minh chứng cho sự “hôi” nước hoa nồng nặc của nhỏ kia.
-tụi mày được lắm. Tao sẽ nhớ ngày hôm nay, sau này tụi mày sẽ phải hối hận-nhỏ đó đe dọa
-tao chờ. Tao sẽ xem mày dùng con ông hiệu trưởng hay hot…hot gì đó My? –Ánh
-hot? Tao nhớ không nhầm là hotdog hay sao ý!-My
-bậy mày. Nói thế là mày hạ thấp con cún đó. –Ánh
-sao tụi mày dám? Tụi mày dám nói tao không bằng con chó hôi hả?-nhỏ đó hét lớn
-ôi tụi mình đâu dám thế? Tụi mình sợ bị đuổi học lắm. Huhu -2 cô gái trêu tức
-lần này tao sẽ không dùng đến cái danh con hiệu trưởng nữa. Tao sẽ có cách để cho tụi mày thôi học. Cứ đợi đấy, còn mày nữa *chỉ vào nó* nhóc con hôm nay coi như may mắn nhưng lần sau thì không có nữa đâu nhé. Liệu hồn-nhỏ đó nói xong quay ngoắt đi
-tụi tao sẽ cố chống mắt lên để chờ-My nói với theo trêu tức
Khi nhỏ đó đi thì học sinh đứng xem “kịch” nãy giờ vỗ tay ào ào như để tán dương hành động của 2 cô gái tên My và Ánh đó. 2 cô bạn đó đến chỗ nó để hỏi han
-nhóc có sao không? Nay đừng động đến con nhỏ đó nhé-My
-có sao không nhóc? Có cần đến phòng y tế không?-Ánh
-ơ, dạ không cần đâu ạ.
-không cần thì tụi chị đi nhé
Đọc tiếp: Ôsin Cùng Lớp – Chương 9
Nói xong thì 2 cô gái đó quay đi và nó chợt nhận ra là quên cảm ơn 2 cô gái đó để cảm ơn nhưng họ đã đi đi tìm lớp thì hắn đến chỗ nó kéo nó đi.
-ê. Đi đâu đây?
-đi đến lớp nhóck chứ đi đâu. Mama tôi bảo phải lo cho nhóck nên phải làm thôi kẻo bị cắt mất tiền tiêu thì khổ. Với lại nhóck định làm gì với mấy tấm hình đó vậy?-hắn dừng lại hỏi nó
-để suy nghĩ đã
-trả tôi đi mà. Tôi đã năn nỉ cả ngày hôm qua rồi mà
-chưa biết.
-đi mà nhóck
-đã bảo để suy nghĩ đã mà. Hay muốn tôi công khai ngay tại đây cho mọi người cùng biết hả?
-ờ thôi nhóck suy nghĩ đi nha. Đi thôi
Hắn dẫn nó đến trước của lớp.
-vào đi
-ờ
