Ring ring
Wap hay,Wap tải cho điện thoại
Wap Giải Trí Free
Truyện Sống Chung Với Sếp Tổng

Truyện Sống Chung Với Sếp Tổng

Viết lúc: 23/11/2014 06:41 phút

9/10 2625 lượt đánh giá

“Lách cách” một tiếng, Đỗ Lôi Ty vỡ tan tành.
Bản thân không có kiến thức, nhìn thùng rác thành tác phẩm nghệ thuật thì thôi, quan trọng là cái miệng của cô, tại sao còn lôi cả sếp tổng vào? Lần này hay thật, sếp tổng đại nhân thành thùng rác rồi!
Quả nhiên, sếp tổng sa sầm mặt, nói với quản gia bên cạnh: “Lão Dư, ngày mai ông đổi cái thùng rác này đi!”
“Vâng, thiếu gia!” Lão quản gia gật đầu rồi hỏi, “Xin hỏi thiếu gia muốn đổi thành hình gì?”
“Đổi dạng dễ thương như Đỗ tiểu thư đây.”

Sự thực tàn khốc khiến Đỗ Lôi Ty thấu hiểu sâu sắc rằng sếp tổng đại nhân có tính có thù tất báo, cô quyết định im lặng, im lặng, và im lặng…

Im lặng đến nỗi về sau, cô cũng không chịu nổi nữa.

Sếp tổng đưa cô về nhà, lại không nói gì với cô, rốt cuộc anh muốn làm gì?

Thế là Đỗ Lôi Ty bạo gan xích lại, hỏi: “Tổng giám đốc Liêm?”

Liêm Tuấn cầm tờ báo, liếc nhìn cô, tỏ vẻ không vui: “Làm gì?”

Vừa thấy ánh mắt của Tổng giám đốc, sự bạo gan của Đỗ Lôi Ty khó khăn lắm mới có được lại biến mất, cô yếu ớt hỏi: “Em… em muốn hỏi… em em em có thể… có thể… về nhà không…” Đỗ Lôi Ty nghĩ thế này, dù sao ở với Tổng giám đốc cũng chẳng có việc gì làm, chi bằng về nhà sớm, thoát khỏi chỗ này.

Nhưng ánh mắt Tổng giám đốc phóng đến: “Chẳng phải em đã ở nhà rồi đó thôi?”

Hả?!

Đỗ Lôi Ty co rúm lại, trả lời nhỏ nhẹ: “Ý em là nhà của em…”

Sếp tổng buông báo xuống, nói: “Đây chính là nhà của em.”

Đỗ Lôi Ty suýt nữa thì nghẹn nước trong họng. Ở đây? Nhà sếp tổng? Ý của anh lẽ nào là… lẽ nào là bảo cô ở lại đây?

Thấy vẻ do dự của cô, sếp tổng không vui: “Chẳng lẽ em cảm thấy ở đây không tốt à?”

“Không phải không phải!” Đỗ Lôi Ty vội vàng khoát tay, “Thực ra là vì ở đây quá tốt, có câu rằng ‘ổ vàng ổ bạc không bằng ổ cỏ của mình’, em nghĩ em vẫn hợp với cuộc sống trong ổ cỏ hơn…”

“Ổ cỏ?”

Đỗ Lôi Ty gật đầu như gà mổ thóc.

Tổng giám đốc cau mày: “Chẳng lẽ em muốn tôi ở cùng em trong ổ cỏ?”

“… Em không có ý đó, ý em là, em có thể về ở một mình.”

“Ý em là, tôi không xứng ở với em?”

“…”

Cuối cùng, Đỗ Lôi Ty bất đắc dĩ phải cúi đầu ngậm miệng trước phe ác – cô phải ở cùng sếp tổng.

Trong một ngày, vừa kết hôn, lại sống chung, vậy tiếp sau sếp tổng không yêu cầu cô… ở cùng phòng chứ?

Nghĩ đến đó, Đỗ Lôi Ty căng thẳng quá!

Kết hôn là nhỏ, thất thân là lớn! Tuy là phụ nữ thế kỷ hai mốt, không thể bị trói buộc bởi trinh tiết, nhưng như thế này, bỗng dung phải lột sạch trước mặt người đàn ông mới quen biết một ngày, sau đó cái đó à ừm…

Đỗ Lôi Ty không dám nghĩ nữa, mặt đỏ bừng lên.

Do bị suy nghĩ đó đeo bám, bữa ăn tối thịnh soạn cũng không thể khiến bạn Đỗ Lôi Ty vui sướng được, cô cúi đầu, trong đầu cứ hiện ra cảnh sếp tổng cởi sạch, sắc mặt cô lại như đèn hiệu giao thông, lúc xanh lúc đỏ rất đặc sắc.

Đến lúc cô tỉnh lại thì bữa tối đã xong hết, sếp tổng đứng trên cầu thang gọi cô: “Lên đây với tôi.”

Không nhanh thế chứ?

Đỗ Lôi Ty sửng sốt, run lập cập theo sếp tổng lên lầu.

“Cái đó… chúng ta bây giờ đi đâu ạ?”

“Phòng em.” sếp tổng không thèm quay đầu lại.

Tiêu rồi, quả nhiên là ở cùng phòng rồi! Mặt Đỗ Lôi Ty lại nóng bừng, rất muốn quay người bỏ chạy nhưng nghĩ lại thì, giấy kết hôn cũng do chính cô ký, bây giờ hối hận cũng quá muộn rồi?

Đúng như câu danh ngôn: Khôn ba năm dại một giờ!

Đang nghĩ lung tung thì bỗng “binh” một tiếng, đâm sầm vào sếp tổng.

Liêm Tuấn cau mày: “Em làm gì vậy?”

Đỗ Lôi Ty vẫn còn đang chìm trong nỗi ân hận, ngẩng lên mơ hồ đáp: “Em vào phòng…” Sau đó, cô vòng qua anh để vào trong.

Bỗng nhiên Liêm Tuấn chặn trước mặt cô.

“Sao thế ạ?” Đỗ Lôi Ty lờ đờ ngước lên.

“Đây là phòng tôi.” Liêm Tuấn nói, sau đó chỉ bên cạnh, “Kia là phòng em.”

“Thật ạ?!” Đột nhiên, Đỗ Lôi Ty như được tiêm một mũi thuốc tăng lực, mắt mở to, “Ý anh là, em không cần ngủ chung với anh?”

Liêm Tuấn ngẩn người, rồi nheo mắt lại, “Lẽ nào em muốn ngủ cùng tôi?”

“Không muốn! Không muốn!” Sau đó ai kia tỏ ra ngược hẳn với vẻ ủ rũ ban nãy, hí hửng lao vào phòng bên cạnh, chỉ thiếu khua chiêng gõ trống, hoan hô vang trời thôi. Bỏ lại sếp tổng vẻ mặt sửng sốt đứng đờ tại chỗ.

Sau nỗi ngạc nhiên ngắn ngủi, sắc mặt anh tối lại rồi quay người vào phòng mình.

Đọc tiếp: Sống Chung Với Sếp Tổng – Chương 3

CHƯƠNG 3: LÃO PHU NHÂN
Lần đầu ngủ trên chiếc giường cao cấp, bạn Đỗ Lôi Ty đã mất ngủ, lăn qua lăn lại trên giường đến lúc hửng sang mới ngủ thiếp đi. Hậu quả mất ngủ là, mặt trời đã chiếu đến mông rồi mà cô vẫn nằm trong phòng ngủ say sưa.
Sếp tổng mất kiên nhẫn, nói với lão quản gia: “Lão Dư, gọi cô ấy xuống.”
“Vâng.”
Thế là, lão quản gia hì hục leo lầu gọi Đỗ Lôi Ty dậy.
Một lúc sau, lão quản gia lại hì hục xuống lầu, “Báo cáo Tổng giám đốc, phu nhân không chịu dậy.”
Liêm Tuấn không đổi sắc mặt, “Gọi nữa.”
Thế là lão quản gia lại hì hục leo lầu, một lát sau lại hùng hục đi xuống, vẫn câu cũ: “Báo cáo Tổng giám đốc, phu nhân không chịu dậy.”
“Gọi nữa.”

Cứ thế, lão Từ quản gia chạy lên chạy xuống mười mấy lần, tí nữa thì đứt hơi mà Đỗ Lôi Ty vẫn ngủ say.
“Báo… báo cáo Tổng giám đốc… phu… phu nhân vẫn… vẫn không chịu dậy…”
“Gọi nữa.”
Lão quản gia phát điên, biết sớm thì đã uống thêm nước tăng lực rồi.
Đúng lúc đó, Đỗ Lôi Ty bị gọi đi gọi lại mười mấy lần bỗng tự tỉnh dậy, ngáp dài đi xuống lầu. Đi mấy bước, cô bỗng phát giác ra không khí xung quanh lạ kỳ, nhìn quanh quất, cô giật bắn người. Chỉ thấy lão quản gia đứng dưới đang nhìn cô bằng ánh mắt xin Chúa cứu thế, vẻ mặt ấy khó mà hình dung bằng ngôn ngữ được.

Đỗ Lôi Ty dè dặt bước đến, nhìn thấy sếp tổng đại nhân đang ngồi trên ghế lật văn kiện.
Ủa? Đại Boss hôm nay hơi khác hôm qua.
Chỉ thấy anh mặc thường phục, trên mũi còn có một cặp kính gọng đen, so với dáng vẻ mặc âu phục thắt cravat hôm qua thì nhìn dịu dàng hiền hòa hơn nhiều, mà lại cho người ta cảm giác người đàn ông của gia đình.
Đang xuất thần thì Đại Boss bỗng nói, “Lại đây.”
Gọi mình à? Đỗ Lôi Ty ngẩn người, chậm rãi tiến đến.
Sếp tổng đại nhân lại lật vài trang văn kiện, sau đó gấp lại, gỡ kính đặt sang bên, ngẩng lên nhìn Đỗ Lôi Ty: “Ngồi xuống, ăn sáng.”
Đỗ Lôi Ty mới ý thức rằng trên bàn đã bày sẵn bữa sáng, quan trọng nhất là, cô phát hiện ra trước mặt Đại Boss cũng bày một phần ăn.
Chẳng lẽ, Đại Boss muộn thế này vẫn đợi cô ăn sáng cùng?
Đỗ Lôi Ty bỗng có cảm giác sung sướng vì được cưng chiều.
Lúc ấy, Liêm Tuấn cúi xuống bắt đầu dùng bữa.
Sếp tổng tự dưng lương tâm lên tiếng, muộn thế vẫn đợi mình ăn cùng, nếu không nói gì đó thì liệu mình có mất phong độ không? Thế là Đỗ Lôi Ty quyết định lúc ăn sang sẽ trò chuyện thân mật với anh.
Ban đầu nên nói gì nhỉ? Đỗ Lôi Ty ngẫm nghĩ rất lâu, rồi nói một câu rất vớ vẩn: “Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ.”
Nói xong, bên kia không có động tĩnh gì.
Có thể là không nghe thấy, thế là Đỗ Lôi Ty lại hỏi: “Hôm nay anh không đi làm sao?”
Lần này sếp tổng cũng có chút phản ứng, anh “ừ” một tiếng.


Chia Sẻ Bài Viết này lên Face Chia sẻ bài: Truyện Sống Chung Với Sếp Tổng lên Facebook
Viết bình luận
Cùng Chuyên Mục
* 30 giây là lí do ta bên nhau trọn đời
* Ánh mắt cầu vồng
* Bão từ
* Bước chân tới thiên đường
* Câu chuyện của bút chì
* Chạm tay vào điều ước
* Chuyện của Mưa
* Chuyện đêm Giáng sinh
* Cô gái đến từ Sao Hảo
* Củ Cải và Cà Rốt
C-STAT
+ Wap game online, Wap hay, Tai game farmery, Game bi a online, Ngoi lang cua gio, Đuổi hình bắt chữ, Game lang xi tin, Tai Zalo, Tai Facebook, Tai Ucweb, Mau trai he nam 2014 | Sex Nhanh | Phim sex mới | tao fs | sms kute dep | cach tang ram cho android| xem sex online trên điện thoại