Lấy thân báo đáp ư?
Cô nhớ lại buổi tối hôm qua, mặt lại nóng bừng lên.
“Con sông này lớn hơn vừa nãy nhỉ!” Cô vội vàng rời sự chú ý đi.
“Ừ.” Liêm Tuấn gật đầu, “Đây là Grand Canal, kênh đào dài nhất Venice.”
“Ồ, ra thế!” Đỗ Lôi Ty gật gù, nãy giờ mải nói chuyện với sếp tổng đại nhân quên không để ý đến phong cảnh đẹp xung quanh.
Kiến trúc ven bờ kênh lớn Grand Canal hơn phân nửa được xây dựng từ thế kỉ 14 tới thế kỉ 16, dựa theo kiến trúc Gothic, Baroque từ thời đế chế Byzantine. Bởi hầu hết kiến trúc của nó đều đắm mình trong nước nên thoạt nhìn nó trông như một hàng lang nước lớn, vô số Gondola đi qua đó tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp.
Sau khi ngắm nhìn đã mắt kiến trúc ven bờ, cuối cùng chiếc Gondola cũng chở bọn họ đến quảng trường San Marco trong truyền thuyết. Đỗ Lôi Ty nắm tay Liêm Tuấn nhảy xuống, lúc chân chạm đất cô cảm thấy người mình như vẫn còn lắc lư.
Mùa hè ở quảng trường San Marco không đông đúc như khi diễn ra lễ hội Carnival nhưng cũng khá nhộn nhịp. Đỗ Lôi Ty đứng tại đây mà như cảm nhận được hương vị cổ điển của thế kỉ 17, tòa nhà hình tháp và nhà thờ St. Mark[5"> lưu lại từ thời kì văn hóa phục hưng làm người ta ngắm nhìn không rời mắt.
Napoléon đã từng ca ngợi nơi này là “Đại sảnh lễ hội đẹp nhất châu Âu”, “Quảng trường đẹp nhất trên thế giới” quả không sai. Trên quảng trường có hàng vạn con chim bồ câu cùng những ban nhạc đang diễn tấu, thi thoảng còn có thể nhìn thấy vài thằng hề đeo những chiếc mặt nạ kì dị đi ngang qua. Ta có thể nhìn thấy xung quanh những dấu vết mà lịch sử lưu lại, cho dù là một nét điêu khắc rất nhỏ thôi cũng mang đậm trong nó hơi thở nghệ thuật.
Bất chợt Đỗ Lôi Ty cảm thấy mọi người đã nhầm khi miêu tả về thành phố này. Nó không chỉ được bao bọc bởi nước mà nước qua bao năm tháng thăng trầm còn thấm nhuần trong nó cả lịch sử, tư tưởng và nghệ thuật, trở thành tài sản quý giá nhất của Venice.
Từ tháp đồng hồ đến giáo đường, từ Cánh nhà Napoléon đến Cổng Vàng[6">, lần đầu tiên Đỗ Lôi Ty được tiếp xúc với một nước phương Tây ở khoảng cách gần đến vậy. Điều này khiến cô vô cùng xúc động.
Khi trở về, chân trời đã đỏ rực ánh chiều tà, quảng trường San Marco lúc này như được bao bọc bởi một vầng sáng kì diệu.
Đỗ Lôi Ty đột nhiên lưu luyến không muốn rời khỏi nơi đây, cô bỗng nghĩ đến câu nói vừa rồi của sếp tổng đại nhân, “Nếu em muốn xem, tháng hai năm sau chúng ta lại đến.”
“Sang năm chúng ta lại đến cũng được à?”
“Chỉ cần em thích là được.”
Đỗ Lôi Ty chợt cảm thấy không phải cô muốn hỏi sau này đến có được hay không, thực ra cô chỉ muốn nghe chính miệng anh nói rằng – chỉ cần em thích là được.
Trong lòng cô thầm nghĩ: Chỉ cần có anh bên cạnh là em thích.
Trên đường từ quảng trường San Marco về khách sạn, Gondola chở bọn họ đi ngang qua chiếc “Cầu Than Thở[7">” nổi tiếng, cây cầu vắt ngang mặt nước, treo cao giữa hai tòa nhà lớn.
“Cây cầu này có một truyền thuyết.” Liêm Tuấn đột nhiên nói.
“Truyền thuyết gì vậy?”
Liêm Tuấn không trả lời mà nhoài người về phía cô.
Cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt, trong màn đêm, đôi mắt anh sáng rực như những vì sao trên trời, “Là… là gì?” Cô hỏi.
“Nếu một cặp tình nhân hôn nhau dưới cầu thì tình yêu của họ sẽ trở thành vĩnh cửu.”
Vừa nói xong, đôi môi anh đã tiến đến, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Đầu tiên anh khẽ cạy hai hàm răng cô ra, đầu lưỡi từ từ tiến vào cướp đi hô hấp đồng thời cũng cướp đi linh hồn cô.
Trăng như lưỡi liềm, sương lãng đãng trên cao, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, từ mặt nước phản chiếu hình ảnh một đôi nam nữ hôn nhau trên chiếc Gondola thon mảnh, hai thân thể như hòa quyện vào nhau.
Hôn xong, cô thở hổn hển, tim đập thình thịch, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào người đối diện.
Đỗ Lôi Ty có thể cảm nhận được ánh mắt đầy thiện chí của người chèo thuyền, cũng cảm nhận được ánh mắt đầy nồng nàn của Liêm Tuấn đang đặt trên người cô.
Đầu cô chợt choáng váng, mắt hoa lên, “tõm” một tiếng.
— Rơi xuống nước.
Chú thích:
[1">: Venice (Venezia): một thành phố nổi tiếng của Ý, thường được gọi là “Thành phố của các kênh đào”.
[2">: Audrey Hepburn -64: là một diễn viên điện ảnh huyền thoại của những thập niên 1950, 1960.
[3">: Quảng trường San Marco (Quảng trường thánh Máccô, Piazza San Marco): là quảng trường quan trọng nhất và nổi tiếng nhất của thành phố Venice.
[4">: Lễ hội Carnival: lễ hội hóa trang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, lễ hội Carnival ở Venice là một trong những lễ hội mùa xuân hấp dẫn nhất thế giới.
[5">: Nhà thờ St. Mark (Nhà thờ thánh Mark): nhà thờ nổi tiếng nhất thành phố Venice.
[6">: Cánh nhà Napoléon, Cổng Vàng: những địa danh ở quảng trường San Marco.
[7">: Cầu Than Thở (Bridge of Sighs): nằm giữa Dinh Tổng trấn (Venice) và nhà giam cũ trong thành phố Venice, Ý. Chapter 50[VIP"> — lần này hợp, tổng tài đại nhân toàn thắng!
Đọc tiếp: Sống Chung Với Sếp Tổng – Chương 30
Chương 30
Trong tích tắc rơi xuống nước, cô dùng tốc độ nhanh nhất bình sinh giơ tay túm lấy mọi thứ, cuối cùng vẫn không e dè gì chọn ngay cổ áo của sếp tổng, thế là sếp tổng cũng bị kéo xuống nước một cách vô tình.
“Ùm” “ùm” “ùm”…
Bạn sẽ tự hỏi tại sao hai người rơi xuống nước mà có đến ba âm thanh rơi xuống nước? Nguyên nhân rất đơn giản, vì người lái thuyền thấy khách đều rơi xuống mà ông ta chưa rơi, cũng khó ăn khó nói quá, thế là vội vàng vứt mái chèo sang bên, nhảy luôn xuống nước.
Đột nhiên, mặt nước tĩnh lặng có ba viên sủi cảo.
Đỗ Lôi Ty đã hiểu ra thế nào là “ác mộng thành sự thực” cô y hệt một con gà mái rơi xuống nước, lặn hụp không ngừng, sau n lần như thế, cuối cùng được sếp tổng kéo trở lại lên thuyền.
Lúc này người lái thuyền cũng đã lên, ba người đã ướt như chuột lột, đặc biệt là Đỗ Lôi Ty, mái tóc dính bết che nửa mặt, lộ ra đôi mắt kinh hoàng, lại thêm bộ váy trắng của cô, dưới ánh trăng đúng là một Sadako¹ tái thế!
Thấy cô an toàn, Liêm Tuấn thở phào, định nói với cô mấy câu, nhưng thấy vẻ mặt khiếp hãi của cô lại không nỡ trách móc, cuối cùng anh nuốt câu nói vào miệng, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác, che cơ thể vì ướt nước mà quần áo dính sát vào của cô.
Cô như thế này, chỉ có anh được nhìn.
Sự kiện rơi xuống nước kinh hồn này, ngoài Đỗ Lôi Ty bị khiếp đảm một phen ra, còn nảy sinh một loạt những hậu di chứng khác.
Đầu tiên, ngày hôm sau, Đỗ Lôi Ty bị cảm. Cảm mạo đến ho, sốt, nhức đầu, buồn nôn… tóm lại gà mái đã trở thành canh gà, canh gà lại biến thành gà cúm, gà cúm chỉ có thể nằm trên giường rên hừ hừ.
Ngoài ra, do con gà cúm này mà hành trình ở Venice của hai người đã bị phá tan tành, vốn dĩ định hôm sau đi bãi biển chơi, bất đắc dĩ đổi sang bệnh viện. Người ta hưởng tuần trăng mật đều đi ngắm cảnh, chỉ có Đỗ Lôi Ty hưởng trong bệnh viện, nói ra thì cũng là một sự sáng tạo vô biên!
Cuối cùng, xem như hạnh phúc trong bất hạnh, con gà cúm này tuy bệnh nhanh nhưng khỏi cũng nhanh, không đến hai ngày, gà cúm đã trở thành gà mái nhảy tung tăng, sếp tổng đại nhân đưa con gà mái gây phiền hà này rời khỏi Venice, xuất phát đi nơi tiếp theo.
Mục tiêu tiếp theo là Florence.
_________________________________________

