Teya Salat
Wap hay,Wap tải cho điện thoại
Wap Giải Trí Free
[Truyện Tiểu Thuyết] Thục nữ PK Xã hội đen - Phần Cuối

[Truyện Tiểu Thuyết] Thục nữ PK Xã hội đen - Phần Cuối

Viết lúc: Thứ ba, 22/07/2014

9/10 612 lượt đánh giá


Giống như bố thích mẹ vậy.

Mọi người hỏi tại sao con lại biết? Mọi người thật là nhạt nhẽo, đương nhiên là con biết rồi. Theo như chú Hứa nói, ngày mà mẹ con sinh con, bố suýt thì ép chết bác sĩ, còn nói nếu mẹ con có mệnh hệ gì, bố nhất định sẽ không tha cho ông ấy. Vị bác sĩ đó thật là tội nghiệp, nhưng con còn tội nghiệp hơn, điều này bà ngoại có thể làm chứng.

Con mới có mấy tháng tuổi, bố đã không cho con và mẹ ngủ cùng nhau. Mọi người phải biết cái giường nhà con rất là to rất là to, con cũng đâu có chiếm bao nhiêu diện tích, nhưng mà, bố vẫn không cho con và mẹ được ngủ cùng nhau.

Sau này lớn lên con lại càng tội nghiệp, phải ngủ một mình một phòng, có những lúc còn phải chen chúc trên một chiếc giường với chú Ngũ, có một lần có sét, con cứ bám lấy mẹ không chịu đi, kết quả là bị bố xách cổ vứt vào lòng chú Ngũ, không cả thèm quay đầu lại, cứ thế đi mất.

Mẹ không vui cũng chẳng còn cách nào, bởi vì chú Ngũ nói, mẹ là của bố, chứ không phải của con.

Haiz, quan hệ giữa người lớn với nhau thật là phức tạp. Con vẫn chưa hiểu gì cả.

Chẳng mấy chốc mẹ đã ngậm miệng lại, mặt mày đỏ ửng, hình như lại không nói nên lời. Cái tật này của mẹ rất là thiệt thòi, mỗi lần cãi nhau với bố đều không nói lại được, nhưng mà không hiểu tại làm sao, tới phút cuối đều là bố nhận lỗi. À, con biết rồi, nếu như bố không nhận lỗi, mẹ sẽ không cho bố hôn nữa. Giống như… giống như bây giờ.

Con phải che mắt lại thôi, tuy bố chỉ hôn vào má mẹ, nhưng đây cũng là cái mà chú Thất gọi là “không tốt cho trẻ con”. Nhưng mà những ngón tay của con đều xòe ra, vừa hay nhìn thấy mẹ đang hôn lại bố.

Thôi được, con thừa nhận, con sai rồi.

Bởi vì con hôn Thất Thất nhưng Thất Thất không hôn lại con.

Thế nên, lần sau con nhất định phải làm Thất Thất hôn lại con, không hôn thì con lại hôn nữa, cho đến khi bạn ấy hôn lại con thì thôi.

Ừm, làm thế đi!

Mọi người xem, đây chính là gia đình con, giống y giống y giống y chang với gia đình mọingười.

Không phải sao?

—————————————

[1"> Từ ‘Thương’ trong biệt danh của Lôi Nại có nghĩa là súng.

[2"> Đồ chơi siêu nhân

[3"> Một thứ bánh ngọt của dân tộc Mãn.

_________________
Ngoại truyện 2: XÃ HỘI ĐEN TRÁCH NHIỆM TRỌNG ĐẠI


“Anh chàng ở ngoài cửa đang đợi ai trong số các em vậy?” Giáo viên hướng dẫn A hỏi.

“Em không biết ạ, đã đứng đó ba tiếng đồng hồ rồi.” Sinh viên B trả lời.

“Chiếc xe trông thật bắt mắt.” Giáo viên hướng dẫn A ngưỡng mộ nhìn về phía xa.

“Vâng, nghe nói là xe chiến đấu trong các loại xe đua đó ạ.” Sinh viên C cảm khái.

Hứa Thụy Dương dựa vào chiếc DB9 nở ra nụ cười quen thuộc vốn có, đứng trong tư thế oách nhất để chờ sự xuất hiện của Cát Cát bên ngoài phòng thí nghiệm, phía sau lưng thỉnh thoảng vang lên vài tiếng còi xe inh ỏi mà đối với anh chỉ như tiếng muỗi kêu vo ve, anh lười nhác không thèm chấp những kẻ đó, muốn trách thì phải trách đường hơi bị hẹp, phòng thí nghiệm hơi bị cũ nát.

Lão Thất nói, những cô gái trẻ còn đang đi học là dễ lừa nhất, điểm này anh rất tán đồng, nhưng trong số các cô bé dễ bị lừa đó tuyệt đối không bao gồm cái cô biến thái nghiên cứu năng lượng hạt nhân này.

Việc gì cô cũng có thể làm được.

Hứa Thụy Dương chỉ cần nghĩ tới việc nếu kế hoạch theo đuổi của mình thất bại, có khả năng bị người ta ném bom nguyên tử để báo thù là dựng cả tóc gáy, anh thề, bản thân sẽ duy trì trạng thái theo đuổi mãi mãi, tuyệt đối là vì lo nghĩ cho sự an nguy bảo mật của đất nước.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, vừa mới nghĩ đến bom nguyên tử, ‘mẹ của bom nguyên tử’ liền xuất hiện.

Cát Cát tức giận phừng phừng xông ra khỏi phòng thí nghiệm, nhảy xuống bậc thang, hai tay khoanh trước ngực, cười khẩy.

“Anh là biển báo đường nguy hiểm sao? Hình như vẫn còn thiếu ba cột đèn huỳnh quang đúng không?”

Hứa Thụy Dương nuốt nước bọt nén nhịn cơn giận của mình, người lớn không thèm chấp trẻ con, anh ung dung nói: “Tôi đang đợi em.”

“Đợi được rồi, anh có thể đi rồi.” Cát Cát nâng cặp kính đang tuột khỏi sống mũi, lạnh lùng quay người đi về phía phòng thí nghiệm.

“Tối nay tôi mời em ăn cơm.” Hứa Thụy Dương vẫn đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nói chuyện với nữ tiến sĩ đúng là rèn luyện sự nhẫn nại của bản thân.

Cô nhìn cái người bên cạnh một hồi rất nghiêm túc, “Khỏi, nhịn ăn.”

“Em gầy như vậy còn nhịn ăn?” Hứa Thụy Dương cuối cùng đã không thể nhẫn nhịn kiểu từ chối đủ các cách của cô, anh đưa ra câu hỏi nghi vấn trong lòng.

“Không phải.” Cát Cát giải thích rất nghiêm túc.

“Vậy thì là?” Trải qua sự cố gắng kiên trì không biết mệt mỏi, ít nhiều Hứa Thụy Dương cũng coi như hiểu được đặc điểm cách nói chuyện của cô nữ tiến sĩ trẻ tuổi này. Một, nói lời khái quát; hai, làm việc gì cũng phải có quy củ; ba, mục tiêu phải rõ ràng; bốn, nhất định phải học cách chuyển đổi tư duy cực nhanh.

“Nhìn thấy anh là không thể ăn nổi, đồng nghĩa với việc… nhịn ăn.” Cát Cát giải thích với anh rất bình thản.

Hứa Thụy Dương: “…”

***

“Thương Thương, mẹ em đâu?” Cát Cát hỏi.

“Mẹ em ra ngoài gặp khách hàng rồi.” Thương Thương đang nằm bò trên bàn trà vẽ tranh, ông mặt trời màu xanh nước biển, bầu trời màu xanh lá cây, thảm cỏ màu vàng.

“Nhưng chú Hứa của em nói mẹ em bảo chị đến chơi với em?” Cát Cát đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi.

“Chú ấy lừa chị đấy, chú ấy muốn theo đuổi chị.” Thương Thương không buồn ngẩng đầu lên, tiếp tục đặt bút vẽ thêm một tiểu Thất Thất màu đỏ.

“Trời… Thương Thương, con người không thể vẽ thành màu đỏ được.” Cát Cát chỉnh đốn lại.

“Mọi người nói trong mắt chú Hứa thì chị là màu đỏ, chị không thấy chú ấy nhìn thấy chị là giống như mèo Tom nhìn thấy mèo Mary, hai con mắt hiện lên toàn trái tim màu đỏ sao?” Thương Thương không thèm nghe lời, bĩu bĩu môi, mẹ nói chị Cát Cát là tiến sĩ, biết nhiều hơn mẹ nhiều, bây giờ có thể thấy, tiến sĩ như chị ấy cũng chẳng bằng đứa trẻ như nó.

“Ha ha ha, ha ha ha.” Cát Cát cười xòa, “Vậy chú Hứa nói sao?”

“Chú Hứa nói, chú ấy thấy chị là màu đen.” Thương Thương nhảu mỏ ra, dùng cây bút màu đen vẽ lông mày của tiểu Thất Thất.

“Tại sao?” Cát Cát thấy kì lạ.

“Chú ấy nói chị còn xã hội đen hơn cả chú ấy, lần trước còn dám uy hiếp đập xe của chú ấy, chú ấy nói xe là vợ lớn, vì vợ lớn nên có kiên quyết cũng không thể kiên quyết thêm nữa, thế nên về nhà.” Thương Thương thở dài lắc đầu, lông mày vẽ đậm quá, đúng là bố vẽ mẹ vẫn đẹp hơn.

“Sau đó thì sao?” Cát Cát lại hỏi, tiện tay vuốt thẳng giấy vẽ cho Thương Thương.

“Sau đó chú ấy nói, sau này không bao giờ đem vợ lớn đi tán gái nữa, thật là quá nguy hiểm!” Thôi vậy, đậm thì cho nó đậm, Thất Thất với lông mày đậm trông vẫn rất xinh.

Hứa Thụy Dương vừa lấy đồ uống trong tủ lạnh ra thì nhìn thấy Cát Cát lần đầu tiên nở nụ cười tuyệt đẹp đi đến chỗ anh.


Chia Sẻ Bài Viết này lên Face Chia sẻ bài: [Truyện Tiểu Thuyết] Thục nữ PK Xã hội đen - Phần Cuối lên Facebook
Viết bình luận
Cùng Chuyên Mục
* Truyện Sống Chung Với Sếp Tổng
* 30 giây là lí do ta bên nhau trọn đời
* Ánh mắt cầu vồng
* Bão từ
* Bước chân tới thiên đường
* Câu chuyện của bút chì
* Chạm tay vào điều ước
* Chuyện của Mưa
* Chuyện đêm Giáng sinh
* Cô gái đến từ Sao Hảo
C-STAT
+ Wap game online, Wap hay, Tai game farmery, Game bi a online, Ngoi lang cua gio, Đuổi hình bắt chữ, Game lang xi tin, Tai Zalo, Tai Facebook, Tai Ucweb, Mau trai he nam 2014 | Sex Nhanh | Phim sex mới | tao fs | sms kute dep | cach tang ram cho android| xem sex online trên điện thoại