Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Wap hay,Wap tải cho điện thoại
Wap Giải Trí Free
Truyện Sống Chung Với Sếp Tổng

Truyện Sống Chung Với Sếp Tổng

Viết lúc: 23/11/2014 06:41 phút

9/10 2671 lượt đánh giá

“Có à?” Ông Đỗ hoang mang, “Ty Ty ngủ có tật xấu, lại rơi xuống giường chứ gì.”
“Ôi dào, đúng là không hiểu gì cả!” Bà Đỗ nhìn chồng vẻ kỳ thị, “Rơi xuống giường cái gì, rõ rang là chúng ta sắp được bế cháu rồi!”
“Cháu? Cháu ở đâu ra?”
“…”
“Mẹ, bố mẹ đang nói gì đó?” Đỗ Lôi Ty ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng.
“Không có gì không có gì…” Thấy con gái ra, bà Đỗ lập tức bỏ vẻ mặt bí ẩn, cố ý hỏi, “Con gái à, tối qua hai đứa ngủ có ngon không?”
“Tối qua?” Đỗ Lôi Ty lại ngáp, “Ngon lắm ạ.”
Bà Đỗ không cam tâm, hỏi tiếp: “Không xảy ra chuyện gì à?”
Lần này Đỗ Lôi Ty đã bị hỏi trúng.
Nếu nói xảy ra chuyện gì thì đúng là có một chuyện rất lạ kỳ, cô nhớ tối qua rõ ràng là ngủ trên sàn nhà, tại sao sáng nay tỉnh lại đã thấy ngủ trên giường? Hơn nữa ban nãy suýt tí nữa là cô đã đạp trúng sếp tổng đang nằm dưới đất.
Khoan! Sếp tổng đại nhân lại ngủ dưới đất à!
Đỗ Lôi Ty tỉnh hẳn.
Trời ạ, sếp tổng đại nhân ngay cả ngồi tàu hỏa cũng không quen, sao có thể ngủ dưới đất? Lẽ nào là vì cô…
Nghĩ thế, Đỗ Lôi Ty đã hồn bay phách tán thành công.

Đọc tiếp: Sống Chung Với Sếp Tổng – Chương 8

CHƯƠNG 8: THỊT BÒ LUỘC
Đỗ Lôi Ty đã thất thần, đến nỗi trên xe đi về, cô vẫn ở trong trạng thái nửa mộng du.
Xoay quanh đầu cô là câu hỏi đã đeo bám cô cả buổi sáng, rốt cuộc sao cô lại chạy lên giường? Sếp tổng sao lại ngủ dưới đất?
Lẽ nào cô luôn trách nhầm anh, thực ra anh là người tốt, khẩu xà tâm Phật?
Nghĩ đến đó, Đỗ Lôi Ty thấy lồng ngực nằng nặng, liếc nhìn sếp tổng đang lái xe. Thực ra anh thật sự cũng rất được ấy chứ! Ánh mắt chăm chú lúc lái xe có phần quyến rũ, đường nét gương mặt nhìn nghiêng dưới ánh ban mai chiếu vào cửa sổ trông dịu hơn nhiều …
Cảm nhận có ánh mắt cứ phóng đến, Liêm Tuấn bất giác cau mày: “Em đang nhìn gì thế?!”
Chết! Sao vẻ mê trai lại bị túm được? Để giữ hình tượng thục nữ xưa nay, Đỗ Lôi Ty quyết định viện cớ: “Hưm… mắt anh sao thế?” Ngón tay cô chỉ vào khóe mắt hơi sưng của anh.
Câu hỏi đó khiến sắc mặt sếp tổng lập tức sa sầm.
Nhưng ai đó đầu óc khờ khạo hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi củ bầu không khí, hỏi tiếp: “Còn cánh tay của anh nữa, sao đỏ thế kia? Ở đây nữa… ”
Cuối cùng, sếp tổng đại nhân không chịu nổi nữa, cắt ngang: “Bị chó cắn.”
Đỗ Lôi Ty sửng sốt: “Chó gì mà lợi hại thế?” Ngay cả sếp tổng đại nhân cũng dám cắn, nhất định phải nhớ kỹ, sau này mua một con nuôi trong phòng.
“Chó quan mao.”
“…”
Khóe môi Đỗ Lôi Ty giật giật, sếp tổng thật đúng là không từ bỏ cơ hội sỉ nhục cô.

Tốt thôi, cô rút lại suy nghĩ trách nhầm anh, người đàn ông này vốn dĩ là người theo chủ nghĩa đại nam tử điển hình, ngang ngược, ích kỷ, hà khắc, có thù tất báo!
Chỉ có điều, rõ ràng là không quan tâm, nhưng sao lồng ngực vẫn tức tưng tức?
Đang lúc cô không nghĩ ra, thì ở ngã tư trước mặt bỗng có một chiếc xe bánh mì chạy ngược lại.
“Cẩn thận!”

Liêm Tuấn kéo thắng gấp, đã không kịp nữa, hai chiếc xe sắp đâm vào nhau đến nơi rồi.
Thế nhưng điều khiến anh không ngờ là, Đỗ Lôi Ty ngồi cạnh bỗng chồm đến, bảo vệ anh.
Mọi thứ thực sự xảy ra quá nhanh, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, va chạm đã trở về với yên tĩnh.
Liêm Tuấn nhắm mắt, cảm nhận được người trong lòng mình, lồng ngực như có dịch thể gì đó ấm nóng, nhơm nhớp đang chảy…
Tim anh bỗng hoảng hốt, cuống cuồng mở mắt: “Này, em sao rồi?”
Đỗ Lôi Ty nhúc nhích, không trả lời anh.
Liêm Tuấn sợ hãi, muốn đỡ cô dậy.
“Đừng… ” Người kia đột nhiên bấu chặt eo anh, tiếp tục dán mặt vào ngực anh, không chịu ngẩng đầu lên.
“Rốt cuộc em làm sao? Nói đi!”
Người kia phát ra âm thanh mơ hồ: “Em nói thì anh đừng giận nhé… ”
“Ừ, anh đồng ý! Em mau ngước mặt lên xem nào!” Anh bỗng thấy rối loạn cực kỳ, thật không dám tưởng tượng lát nữa cô ngước lên sẽ nhìn thấy gì.
Lúc ấy, Đỗ Lôi Ty chậm chạp ngẩng lên.
Trong tích tắc, cả thế giới tĩnh lặng.

Chỉ nghe thấy giọng nói yếu ớt pha lẫn hối lỗi của cô vang lên: “Xin lỗi, em say xe… ”
Sự thực xảy ra sao quá trớ trêu, chẳng phù hợp với hoàn cảnh và tâm trạng sếp tổng và Đỗ Lôi Ty bây giờ: trên xe thấy ngực tưng tức, nhất định phải chuẩn bị một cái túi nhựa cho mình, như thế mới không đến nỗi chịu hết nổi phải nhào vào người ngồi kế bên. Lãng phí một bộ âu phục thì thôi, nhưng vì thế mà lãng phí cả tình cảm của sếp tổng thì đúng là chết thật!
Khi tài xế lái xe đón Liêm Tuấn và Đỗ Lôi Ty từ đồn cảnh sát về nhà thì trời đã tối.
Sếp tổng xuống xe trước, vẻ mặt khó chịu không cách nào tả nổi.
Phía sau, Đỗ Lôi Ty co rúm người bước xuống theo.
Jason đã đứng ở cổng đợi rất lâu rồi, thấy sếp đến thì vội vàng nghênh đón. Đến gần, ông dừng lại, nhìn chằm chằm vào áo sơ mi của Liêm Tuấn.
“Nhìn gì?” Liêm Tuấn sa sầm mặt, bỏ vào trong.
“Không… không có gì… ” Jason không ngờ sếp lại giận dữ đến thế, vội vàng đổi sang nụ cười giả lả, nịnh nọt: “Tổng giám đốc, mắt thẩm mỹ chọn áo của sếp đúng là mỗi lúc một cao, sếp xem, họa tiết màu vàng trên sơ mi, nhìn xa giống một con rồng, nhìn gần thì chẳng giống gì cả, với nghiên cứu lâu năm của tôi về nghệ thuật vẽ thì người thiết kế sơ mi này chắc chắn thuộc phái trừu tượng chăng!”
Đỗ Lôi Ty đi phía sau nghe thấy, suýt nữa thì ngã lăn. Lớn thế này rồi, lần đầu biết mình hóa ra có thể nôn một cách trừu tượng như thế!
“Thế hả?” Liêm Tuấn nheo mắt, “Nếu anh đã sành sỏi như thế thì sơ mi này tựng anh, đừng quên mai mặc đến công ty.”
Jason: “…”
Mọi dấu hiệu đã cho thấy, hôm nay tâm trạng sếp tổng rất kém, để tránh gió bão quét đến, Đỗ Lôi Ty vội vàng ăn vội vài miếng cơm rồi chuồn về phòng từ rất sớm.
Sau khi về phòng rồi, cô mở máy vi tính mà mấy hôm trước đã nhờ tài xế giúp cô mang từ nhà cũ đến.

Chiếc máy tính này đã theo cô từ lâu lắm rồi, tuy đã rất cũ nhưng tính năng cũng khá tốt, thỉnh thoảng có thể chơi những game nhỏ, tóm lại là vẫn ổn. So với mấy hôm nay ở Liêm qua, buồn chán đến độ cứ ngã xuống là ngủ thì thế này đã rất tốt rồi!
Đang chuẩn bị chơi game thì con chim cánh cụt bên dưới góc phải màn hình cứ nhấp nháy, Đỗ Lôi Ty mở ra xem, giật mình bởi dòng chữ nét thô màu đỏ siêu to ở khung lưu tin nhắn.
“Đỗ Lôi Ty, cậu chết rồi à? Mau gọi điện thoại lại cho tớ!”
Mắng chửi người khác không kiêng kỵ gì trên QQ như thế, ngoài cô bạn thân Chu Dao Phi ra thì chẳng còn ai khác.
Durex: Tớ đây.
Heo muốn bay: Đại tiểu thư, cuối cùng cậy cũng chịu hiện hình rồi à.
Durex: …
Heo muốn bay: Nói! Mấy hôm nay cậu làm trò quỷ gì ở đâu thế hả? Tại sao gọi điện thoại cho cậu mãi không được. Có phải cậu muốn đá tớ đi không? Nói cho cậu biết, tiền nước ngọt tám xu của cậu còn chưa trả tớ, đừng mơ trốn nhé!
Durex: Phi Phi, cậu hiểu lầm rồi! Điện thoại của tớ bị cướp rồi.
Heo muốn bay: Cậu lừa ai thế? Cái Nokia cũ rích ngừng sản xuất của cậu mà cũng có người cướp à?
Durex: Không lừa cậu đâu! Tên cướp ấy đi xe đạp, đến chiếc túi hàng nhái của tớ cũng bị cướp luôn!
Heo muốn bay: Chẳng có tí kỹ thuật gì cả!
Durex: Phi Phi, tớ nói cậu biết chuyện này, tớ kết hôn rồi.
Heo muốn bay: -_- ||| Cậu lại đang mộng du à?
Durex: Tớ đã không mộng du từ lâu rồi mà…
Heo muốn bay: Cậu lừa người khác ít thôi, lúc ở ký túc xá chỉ có tớ dám ngủ dưới giường cậu.


Chia Sẻ Bài Viết này lên Face Chia sẻ bài: Truyện Sống Chung Với Sếp Tổng lên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Viết bình luận
Cùng Chuyên Mục
* [Truyện Tiểu Thuyết] Thục nữ PK Xã hội đen - Phần Cuối
* 30 giây là lí do ta bên nhau trọn đời
* Hãy để quá khứ ra đi
* Chuyện của Mưa
* Vầng trăng trên bục giảng
* Lục bình nhuộm tím trời quê
* Bão từ
* Hà Nội đêm, Sài Gòn ngày
* Nó, một thằng trai gọi
* Màu nắng quay trở lại
C-STAT
+ Wap game online, Wap hay, Tai game farmery, Game bi a online, Ngoi lang cua gio, Đuổi hình bắt chữ, Game lang xi tin, Tai Zalo, Tai Facebook, Tai Ucweb, Mau trai he nam 2014 | Sex Nhanh | Phim sex mới | tao fs | sms kute dep | cach tang ram cho android| xem sex online trên điện thoại