Disneyland 1972 Love the old s
Wap hay,Wap tải cho điện thoại
Wap Giải Trí Free
Truyện Sống Chung Với Sếp Tổng

Truyện Sống Chung Với Sếp Tổng

Viết lúc: 23/11/2014 06:41 phút

9/10 2688 lượt đánh giá

Thao thao bất tuyệt xong, miệng mọi người đều há hốc thành hình chữ O.
Yên lặng một lúc, có người hỏi: “Cô theo đuổi Eric như vậy chắc chắn là rất yêu anh ấy?”
Đỗ Lôi Ty đang bịa rất hăng, tiện miệng bịa luôn cả chuyện này: “Lần đầu nhìn thấy Liêm Tuấn tôi đã thích anh ấy rồi. Anh ấy là bảo bối của tôi, là tất cả của tôi, là người duy nhất của tôi!” Nói xong, cô đắc ý nhìn sếp tổng đại nhân: Anh xem! Tôi khiến anh nở mày nở mặt rồi đấy nhé!
Liêm Tuấn không nói gì, chỉ mỉm cười lơ đãng.
Bỗng nhiên, một giọng nói như chợt tỉnh ngộ vang lên: “Thì ra phải theo đuổi như thế, chả trách tôi theo đuổi lâu vậy mà không thành công…”
Đỗ Lôi Ty nhìn về phía tiếng nói phát ra, thấy Hoắc Vũ Chi đang đăm chiêu suy nghĩ.
“Này, số điện thoại di động của cô là gì? Sau này tôi để ý ai nhờ cô giúp nhé!” Hoắc Vũ Chi hỏi thẳng thừng.
Lời này vừa nói ra, chúng mỹ nữ đều cảm thấy hào hứng, vội vàng vây quanh Đỗ Lôi Ty để nghe “Kinh nghiệm theo đuổi đàn ông”. Ngay cả Đại Mễ, Tiểu Mễ ở trước mặt bạn trai mà cũng dỏng tai nghe.
Trời ạ, Đỗ Lôi Ty hoàn toàn hết nói nổi. Chả trách lúc cô làm phóng viên không có tương lai. Thì ra là vì cô toàn đưa tin đúng sự thật nên người ta không thích xem!
Vậy là Đỗ Lôi Ty từ một người qua đường vô danh bỗng thăng cấp thành nữ nhân vật chính thu hút sự chú ý nhất. Một đám phụ nữ nhìn cô với ánh mắt cực kỳ sùng bái, nghe cô giảng giải. Ngay cả lúc sếp tổng đại nhân và Hoắc Thiếu Khải đánh cầu xong, đám đông vây quanh trung tâm thảo luận Đỗ Lôi Ty vẫn chưa giải tán.
Giảng giải cả đêm, miệng lưỡi khô rát. Chờ đến khi có người đề nghị ra về thì Đỗ Lôi Ty đã khàn cả giọng.
Tất cả mọi người lục tục về hết, Đỗ Lôi Ty cũng theo sếp tổng đại nhân đi lấy xe.

Đến nơi dựng xe, hai người ngớ ra.
Xe đâu?
“Em ở đây, đừng đi đâu. Anh thử tìm quanh đây xem sao.” Liêm Tuấn nói.
Đỗ Lôi Ty gật đầu, nhìn bóng anh đi khỏi.
Liêm Tuấn vừa đi, bỗng nhiên một bóng người đang núp nhảy ra, cúi đầu nói thầm vào tai cô: “Những lời cô nói khi nãy đều là nói dối đúng không?”
Đỗ Lôi Ty hoảng sợ, lùi về phía sau, nhìn rõ người đến là Tiêu Doãn.
“Anh… anh đang nói gì vậy?”
“Tôi nói, vừa rồi cô lừa bọn họ.” Tiêu Doãn nhếch miệng cười, từng bước tiến gần về phía cô.
Không khí tràn ngập hơi thở nguy hiểm, Đỗ Lôi Ty hơi chột dạ, lùi dần về phía sau: “Lừa… gì cơ? Những gì tôi nói… đều là thật…” Gót giầy không cẩn thận vấp vào hòn đá, chân loạng choạng, ngã xuống đất.
Mông đụng vào tảng đá khiến cô rên rỉ kêu đau.
Nghe thấy tiếng cô, Liêm Tuấn vội vàng chạy lại, thấy cô ngã trên mặt đất thì nhíu mày hỏi: “Sao đang đứng mà lại ngã thế?”
“Không phải! Là vì tên kia ——” Đỗ Lôi Ty đang nói bỗng ngẩn người. Bốn phía ngoài sếp tổng, sao không thấy bóng người nào?
Cô xác định, tên này không phải hồ ly, là chồn -_-|||
“Không hiểu nổi em suy nghĩ gì nữa…” Liêm Tuấn thở dài, vươn tay, “Đứng lên đi. Xe bị trộm rồi, anh đã gọi điện cho ông Phương, ông ấy sẽ đón chúng ta ở ngã tư.”
Đỗ Lôi Ty nắm lấy tay anh, vừa đứng lên vừa giải thích: “Vừa rồi tên Tiêu kia… A! Đau đau đau…” Cô nhăn mặt, ngã mạnh vào trong lòng Liêm Tuấn.
Chết thật, trẹo chân rồi.

Đọc tiếp: Sống Chung Với Sếp Tổng – Chương 22

Chương 22
Đối với tất cả nhân vật “tiểu bạch” thì giày cao gót luôn là đạo cụ tốt nhất để bị trẹo chân. Đỗ Lôi Ty đã làm rất tốt!
Trước tình tiết cũ rích này, Liêm Tuấn bất lực thở dài, ngồi xổm xuống, “Lên đi, anh cõng em.”
Đỗ Lôi Ty đau đớn nhăn mặt, mở to mắt nhìn Liêm Tuấn đưa tấm lưng rộng lớn về phía mình, do dự không trèo lên.
“Sao thế?” Liêm Tuấn quay đầu hỏi.
Đỗ Lôi Ty ngượng ngùng: “Em ngại…”
Liêm Tuấn nhíu mày: “Sao? Muốn anh ôm em à?”
“… Thôi, anh cõng em vậy.” -_-|||
Cứ nghĩ rằng cõng sẽ khó xảy ra gian tình hơn ôm, nhưng cô đã lầm.
Sếp tổng đại nhân thừa cơ sờ mông cô!
Đỗ Lôi Ty xấu hổ đỏ mặt: “Anh anh anh, hạ tay xuống một chút… Không phải! Dịch sang bên một chút… A! Em sắp ngã rồi…”
Rốt cục, Liêm Tuấn nổi giận: “Em có chịu yên không?”
Một tiếng quát làm Đỗ Lôi Ty sợ đến mức á khẩu. Đôi mắt ấm ức nhìn sếp tổng đại nhân như muốn nói: Hu hu, người ta đang bị thương mà anh không dịu dàng tí nào…
Liêm Tuấn cũng bó tay luôn.
“Xuống đi, ông Phương sắp đến rồi.” Anh buông cô xuống.
Đỗ Lôi Ty trả lời, trèo xuống khỏi lưng sếp tổng đại nhân. Chân vừa chạm đất, cô đã la oai oái.
Tiếng kêu này làm cơn tức khi nãy của Liêm Tuấn xẹp xuống như bong bóng xì hơi. Anh vội đỡ lấy cô, giọng nói ẩn chứa vẻ xót xa: “Em ngồi xuống cởi giày ra đi đã.” Nói xong, anh đỡ cô ngồi xuống, cởi giày cô ra.

Động tác bất ngờ làm Đỗ Lôi Ty sợ ngây người, ngốc nghếch nhìn sếp tổng đại nhân cẩn thận tháo giày cao gót khỏi chân cô, sau đó cau mày nhìn mắt cá chân sưng đỏ của cô.
Cái cau mày này đã kịp thời kéo suy nghĩ của Đỗ Lôi Ty về. Mặt cô đỏ lựng như quả cà chua.
Chân… chân của cô đang ở trong tay sếp tổng đại nhân. Điều này giống như viên kim cương đính trên chiếc nhẫn bạc. Cô chỉ là một viên nhỏ xíu thì chịu sao nổi?
Đỗ Lôi Ty vội rụt chân lại, nhưng cổ chân cô đã bị tóm lấy.
“Đừng cử động!” Liêm Tuấn ngẩng đầu nhìn cô, rồi lại cúi đầu cẩn thận xem xét vết thương.
Sếp tổng đại nhân đã nói vậy, Đỗ Lôi Ty đành phải từ bỏ ý định rụt chân lại, ngơ ngác nhìn Liêm Tuấn cầm chân mình. Ngón chân đỏ lựng, run khe khẽ, như muốn nói rằng chủ chân nó đang rất lo lắng.
Cả ngày nay chân cô bị bó kín trong chiếc giày cao gót, đầu ngón chân còn nổi lên những bọng nước hồng hồng. Vậy… chắc chắn sẽ có mùi. Xấu hổ quá! Nghĩ đến đây, Đỗ Lôi Ty cảm thấy nhiệt độ lan từ lòng bàn chân lên đến tận đỉnh đầu, cả người như bị lửa đốt.
Bỗng nhiên, Liêm Tuấn ngẩng đầu, mặt nghiêm nghị: “Sau này không được đi giày cao gót nữa.”
Não bộ Đỗ Lôi Ty lúc này đang bị ngưng trệ. Cô “dạ” qua quýt một tiếng.
Thấy cô hồn để đâu đâu, Liêm Tuấn bất lực. Cô nhóc này chẳng làm được chuyện gì cho ra hồn, đang yên đang lành cũng bị trẹo chân, không biết hai mươi mấy năm qua cô ấy làm thế nào để sống sót.
Trong bụng thì nghĩ vậy nhưng dù sao cũng không đành lòng. Anh cởi chiếc áo thể thao khoác lên đùi cô: “Lần sau đừng mặc váy ngắn nữa.”
Đỗ Lôi Ty vâng dạ, bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng lắm: Váy của cô dài đến tận đầu gối, đâu có ngắn? Nói thế thì chẳng lẽ Hoắc Vũ Chi và mấy cô vừa rồi mặc quần lót hết à? Cô khẽ lầu bầu: “Váy của em rõ ràng là dài nhất rồi…”
Tiếng nhỏ như muỗi kêu nhưng vẫn bị Liêm Tuấn nghe thấy: “Chân của em cũng là ngắn nhất.”
“…” Khóe miệng Đỗ Lôi Ty giật giật.
“Sao, anh nói sai à?”
“…”

Bất chợt cô ngộ ra. Khi ở cùng sếp tổng đại nhân ngoại trừ phải có mắt cá chân rắn chắc, còn phải có một trái tim khỏe mạnh, nếu không sẽ bị tức đến hộc máu. T^T
Bị sếp tổng đại nhân đả kích, tuy Đỗ Lôi Ty rất tức giận nhưng đã bị cơn đau từ bàn chân làm phân tán. Lát sau, ông Phương lái xe đến.
Liêm Tuấn ôm cô vào trong xe, quay sang bảo ông Phương: “Đến bệnh viện gần nhất.”
Lúc này, Đỗ Lôi Ty đã thấy bớt đau hơn, “Đừng rắc rối quá, chỉ là bị bong gân thôi, nghỉ ngơi vài ngày là được…”


Chia Sẻ Bài Viết này lên Face Chia sẻ bài: Truyện Sống Chung Với Sếp Tổng lên Facebook
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Viết bình luận
Cùng Chuyên Mục
* [Truyện Tiểu Thuyết] Thục nữ PK Xã hội đen - Phần Cuối
* 30 giây là lí do ta bên nhau trọn đời
* Hãy để quá khứ ra đi
* Chuyện của Mưa
* Vầng trăng trên bục giảng
* Lục bình nhuộm tím trời quê
* Bão từ
* Hà Nội đêm, Sài Gòn ngày
* Nó, một thằng trai gọi
* Màu nắng quay trở lại
C-STAT
+ Wap game online, Wap hay, Tai game farmery, Game bi a online, Ngoi lang cua gio, Đuổi hình bắt chữ, Game lang xi tin, Tai Zalo, Tai Facebook, Tai Ucweb, Mau trai he nam 2014 | Sex Nhanh | Phim sex mới | tao fs | sms kute dep | cach tang ram cho android| xem sex online trên điện thoại