Câu hỏi của Giới Vô Song khiến Đỗ Lôi Ty giật mình.
Đúng rồi! Mỗi khi cô và sếp tổng đại nhân làm chuyện đó… hình như đều không dùng biện pháp an toàn. Chẳng may cô…
Nghĩ đến đây, mặt mày cô tái xanh.
Giới Vô Song không chú ý tới nét mặt khác lạ của Đỗ Lôi Ty, tiếp tục nói rất nghiêm túc: “Tiểu Đỗ, mặc dù bây giờ có con trước khi kết hôn là chuyện rất bình thường, nhưng chúng ta là phụ nữ thì vẫn phải nghĩ cho tương lai sau này. Em có chắc là bạn trai em yêu em thật lòng không?”
Yêu?
Cái từ này lại khiến Đỗ Lôi Ty thất thần lần nữa.
Đúng vậy, từ trước đến giờ sếp tổng đại nhân chưa từng nói với cô từ này. Người hiện đại yêu trước tiên là tỏ tình, sau đó XXOO, cuối cùng mới là kết hôn. Nhưng cô với sếp tổng đại nhân thì hoàn toàn ngược lại. Quen nhau chưa tới một ngày đã kết hôn, qua mấy tháng mới XXOO, còn tỏ tình thì… >____< từ đầu tới cuối sếp tổng đại nhân chưa từng nói lần nào! Mặc dù “Anh yêu em” chỉ là một câu nói, ý nghĩa không quá lớn lao, nhưng không được nghe thì cứ thấy thiêu thiếu thế nào ấy. Vì vậy, Đỗ Lôi Ty rất chi là phiền não. Sự phiền não này quấy rầy Đỗ Lôi Ty đến tận khi tan làm. Cô lơ mơ thay quần áo rời khỏi cửa hàng, chợt phát hiện trời đổ mưa to! Cô thò tay vào trong túi xách theo bản năng >_< Quên đem ô rồi!
Chẳng lẽ cô phải bắt taxi để về? Từ đây về nhà tốn mất bao nhiêu? Hu hu… người ta nghèo lắm mà! 0
Đúng lúc này, di động bỗng nhiên đổ chuông, Đỗ Lôi Ty bèn nhấn nút nghe.
“Ngẩng đầu lên, nhìn sang trái 35 độ.”
Trong giọng nói quen thuộc, Đỗ Lôi Ty nhìn thấy chiếc xe quen thuộc cùng với bóng hình quen thuộc của anh đang cầm ô đứng cạnh xe.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi POLO màu xanh nhạt, lúc ánh mắt giao nhau, anh khẽ vẫy tay rồi chậm rãi bước về phía cô với nhịp độ thong thả, ngay cả bọt nước bên cạnh cũng phối hợp bắn lên rất hài hòa.
Đỗ Lôi Ty nhìn đến xuất thần. Cô chợt nhớ đã từng đọc một quyển truyện tranh, trong đó nam chính cũng đi đến dưới làn mưa với nụ cười dịu dàng trên môi.
Giây phút này, bỗng nhiên cô có cảm giác mình là nữ chính.
Sống lẻ loi ở thành phố này đã nhiều năm, lần đầu tiên cô cảm thấy mình thực sự được quan tâm.
Ngồi trong xe Liêm Tuấn, trái tim Đỗ Lôi Ty tan chảy, hoàn toàn khác hẳn với làn mưa lạnh lẽo bên ngoài.
“Sao anh nhớ tới đón em?” Cô không kìm được bật hỏi.
Anh vặn lại: “Anh không đến đón chẳng lẽ em muốn đội mưa về?”
Dù đã biết trước câu trả lời, nhưng nghe chính miệng anh nói ra thật là hạnh phúc…
“Gần đây anh rất bận, em sợ làm lỡ công việc của anh.” Kể từ việc lần trước cô mới biết sếp tổng đại nhân thực sự rất bận, chứ không phải vì mấy cái lí do vớ vẩn mà cô nghĩ ra.
“Không sao, sáng hôm nay vừa mới ký hợp đồng, việc hợp tác đã xong xuôi rồi.”
Hết bận rồi? Trong thâm tâm Đỗ Lôi Ty hết sức vui vẻ, nhưng cô không dám biểu hiện quá mức ra bên ngoài mà chỉ hỏi: “Vậy sau này… anh sẽ về sớm hơn chứ?”
Vừa hỏi xong, xe đột nhiên dừng lại.
“Sao thế?” Đỗ Lôi Ty bật hỏi.
“Mấy ngày trước hơi bận nên lạnh nhạt với em. Xin lỗi.” Giọng nói dịu dàng bất ngờ vang lên khiến Đỗ Lôi Ty ngơ ngẩn.
Sếp tổng đại nhân đang… xin lỗi cô sao?
Đỗ Lôi Ty giật mình nhìn về phía anh, đụng ngay phải một ánh mắt rất nghiêm túc.
Bên ngoài, nước mưa táp vào cửa sổ xe, cảnh tượng mịt mù.
Bên trong, hai ánh mắt giao nhau, cảnh tượng ấm áp.
Anh đột nhiên vươn tay đỡ lấy cổ cô, môi dần dần tiến tới gần.
“Chờ chút!” Đỗ Lôi Ty chợt nhớ ra điều gì.
“Sao vậy?”
“À ừm… Anh có thể…” Cô chớp chớp mắt, không biết nên nói sao cho phải. Thật ra thì cô rất muốn nghe anh nói câu kia một lần…
Đột nhiên, di động đổ chuông, phá vỡ không khí gượng gạo.
Ngay sau đó, giọng nói dữ dằn của Chu Ngọc Phỉ vang lên: “Đỗ Lôi Ty! Rốt cuộc thì lúc nào mày mời tao ăn cơm hả?”
Thứ bảy, không khí trong lành, gió nhẹ mơn man, thời tiết thật đẹp. Chỉ riêng mình Đỗ Lôi Ty đang đi trên đường là mặt mày rầu rĩ.
Mấy hôm trước, cô và đứa bạn thân Chu Dao Phỉ hẹn nhau đi ăn ở một nhà hàng mới mở. Mọi việc vốn đang diễn ra bình thường, bỗng dưng nửa tiếng sau, lúc cô mặc quần áo chuẩn bị đi thì sếp tổng đại nhân xuất hiện ngay trước cửa, nói muốn đi cùng cô. Hơn nữa, thái độ của anh không cho cô cửa để từ chối.
Thế là, Đỗ Lôi Ty 囧.
Lại nói tiếp, từ khi kết hôn đến bây giờ, cô chưa đưa sếp tổng đại nhân đi gặp người ngoài bao giờ. Nói chính xác hơn, cô chưa từng nghĩ đến việc giới thiệu sếp tổng đại nhân cho bạn bè của mình. Nguyên nhân rất đơn giản, cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng kết thúc. Nếu sợ người ta biết mình ly hôn thì tốt hơn hết là ngay từ đầu đừng để cho ai biết mình đã kết hôn.
Nhưng giờ thì khác, dựa theo tình hình hiện tại, chuyện ly hôn tạm thời sẽ không xảy ra, vả lại thực lòng thì cô cũng không muốn rời khỏi sếp tổng đại nhân. Người đàn ông này tuy có hơi chuyên quyền, hơi keo kiệt, tính khí cũng hơi tệ một chút nhưng ở bên anh luôn luôn có cảm giác an tâm, giống như dù trời sập cũng có người chống cho vậy…
Dừng lại! Sao tự nhiên lại nghĩ về anh tốt như thế hả?
Đỗ Lôi Ty định thần lại, thấy sếp tổng đại nhân đang thong thả đi sau mình, trong lòng càng thêm bực bội.
Nhìn anh rõ ràng là đã tính trước sẽ đi cùng với cô, vậy mà còn cố tình xuất hiện đột ngột khiến cô không kịp trở tay, khiến cô chưa chuẩn bị gì đã phải giới thiệu pho tượng Bồ Tát lớn này cho Chu Dao Phỉ và Hạ Khôn. Đến lúc đó cô phải giải thích sao về chuyện mình là gái đã có chồng? Rõ ràng anh cố ý muốn cô phải xấu hổ!
Xấu xa! Quá mức xấu xa!!
Nghĩ như vậy, cô cúi gằm mặt đi phăm phăm.
Bỗng nhiên, một bàn tay nắm lấy vai cô.
“Sao lại đi nhanh vậy?” Người nào đó vẻ mặt thoải mái, hoàn toàn không để ý đến tâm trạng buồn bực của cô hiện giờ.
Đỗ Lôi Ty cúi đầu, không nói lời nào.
“Không phải em giận anh đấy chứ?”
“Đương nhiên là ——” Lời nói đã chực đến cửa miệng, bỗng cô nhìn thấy ánh mắt sếp tổng đại nhân đang nheo lại đầy nguy hiểm, bên môi còn đọng lại một nụ cười nửa miệng rất gian xảo.
“Đương nhiên là em vui còn không kịp!” Nở một nụ cười méo xẹo, trong lòng Đỗ Lôi Ty tự khinh bỉ mình một trăm lần rồi lại một trăm lần.Thôi, coi như là dắt chó đi dạo!
Hức… Nhưng có con chó nào lại nắm cả vai chủ nhân thế này không…
Lúc hai người tới nhà ăn thì đã mười giờ rưỡi. Chu Dao Phỉ nhắn tin rằng cô với Hạ Khôn đã đến và ngồi chờ bên trong phòng tiệc.
Đi theo người phục vụ đến phòng, cửa bỗng bật mở, một người bên trong lao ra, giang hai tay ôm chầm lấy Đỗ Lôi Ty.
“Bao cao su, em có nhớ anh không?”
Giọng nói cợt nhả này không phải của Hạ Khôn thì còn ai vào đây.
“Hồ ly chết, anh cách xa em ra một chút!” Đỗ Lôi Ty đang định đẩy anh ta ra thì đã có một bàn tay bắt được tay của Hạ Khôn trước cô, sau đó ngang nhiên chen vào đứng chắn giữa hai người bọn họ.
Đỗ Lôi Ty lắp bắp kinh hãi, Hạ Khôn cũng kinh hãi lắp bắp.
Bất ngờ một lúc, anh ta dường như hiểu được điều gì, bèn cố ý trưng ra bộ dáng đau buồn: “Anh giai này, đừng kích động như vậy, tôi thật sự không có sở thích đặc biệt đó…”
Liêm Tuấn buông tay, nghiêm mặt nói: “Tôi trước đây cũng không có, và sẽ càng không bao giờ có.”
Phụt ——
Đỗ Lôi Ty bên cạnh phun ra.
